Một bà lão mù, hoàn cảnh khó khăn nhưng con người rất đáng được chúng ta kính trọng.


Chúng tôi đã đề nghị được giúp đỡ bà rất nhiều lần nhưng bà kiên quyết từ chối. Bà nói với chị Quyên: "Con xuống đây, nói chuyện với dì Hai, ôm dì Hai là dì mừng lắm rồi. Con không được mua gì nghe chưa. Không thì dì giận con luôn đó. Dì Hai còn sống và làm ra tiền được ngày nào thì dì Hai vẫn cố lo cho tụi nó". Nói xong thì bà và chị Quyên cùng ôm nhau khóc, tôi nhìn cảnh tượng đó mà lòng không cầm được nước mắt...



Hình trên là ngôi nhà tạm bợ có thể đổ bất cứ lúc nào. Vài người thương cho tấm tôn, cây gỗ nên bà cháu mới có được chỗ nương thân. Đường đi vào nhà gặp mùa mưa thì rất dơ.



Nhóm chụp hình kỷ niệm cùng bà.



Bên trong ngôi nhà. Thật ngột ngạt vì mùi đất xông lên....



Bà cũng chẳng nhìn thấy được hình chụp chung với 5 đứa cháu của mình.



Chúng tôi ra về và tự hứa với lòng mình là sẽ tìm cách nào đó để có thể giúp cho bà có 1 cuộc sống đỡ cơ cực hơn...

Tội lắm, chị gái 8 tuổi nuôi em 17 tháng và ông ngoại già

(Dân trí) - “Mẹ chúng mất sớm, đứa lớn lo cho mình chẳng nổi lại “vác” thêm 2 miệng ăn. Chứng kiến những buổi tối chúng không ngủ được vì đói, khóc lóc suốt đêm đòi mẹ, chị dỗ dành em chẳng nổi, rồi cả 2 chị em cứ ngồi ôm nhau khóc tới sáng”...

Hoàn cảnh của hai cháu Nguyễn Thị Hoà (8 tuổi) và Nguyễn Văn Hải (17 tháng tuổi) ở xóm Ninh Gia, thôn Trung Hoà, xã Mai Trung, huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang được biết đến bởi hoàn cảnh quá thương tâm.




Mỗi buổi chiều đi làm về, bé Hoµ lại tắm gội cho em và lo cơm nước cho «ng ngoại


Căn nhà nhỏ vốn đã chật chội, nay càng thêm bừa bộn, bẩn thỉu vì thiếu bàn tay chăm sóc của người mẹ. Trong nhà chẳng có thứ gì đáng giá năm, bảy chục nghìn, mọi góc nhà như trống không. Nằm trơ trọi giữa nhà chỉ có chiếc bàn thờ người mẹ đã khuất của các em. Trên bàn thờ, cũng không có di ảnh, gọi là bàn thờ thôi chứ thực ra đó chỉ là mảnh gỗ từ chiếc cửa sổ gãy. Ngoài sân, ông ngoại các bé đã ở tuổi 76 mắt mờ, tai nặng lại lú lẫn không thể chăm sóc hai cháu ngoại mồ côi tội nghiệp của mình.

Từ khi sinh ra, hai chị em bé Hoà đã không biết cha mình là ai, mẹ lại đột ngột qua đời vào những ngày giáp tết Mậu Tý 2008, bởi căn bệnh suy tim cấp. Không có được tình thương của cha lại mất đi bàn tay chăm sóc, nâng niu của mẹ khi tuổi còn quá nhỏ. Gánh nặng đổ lên đôi vai gầy yếu của bé Hòa khi em vừa bước sang tuổi lên 7. Bé Hoà trở thành lao động chính trong nhà, từ việc ra đồng cấy lúa, trồng khoai cho đến việc cơm nước, giặt giũ rồi lo cho em và cải ông ngoại.

Gia sản duy nhất mẹ để lại cho các em là ngôi nhà nhỏ cũ nát, xuống cấp do huyện đoàn Hiệp Hoà xây tặng năm 2005 và 2 chiếc xoong thổi cơm, 2 sào ruộng. Ước mơ tới trường của bé Hoà mới chớm nở đã rụi tàn do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn. Thay vì mỗi ngày cắp sách tới trường, Hòa phải ra đồng mò cua, bắt óc, cấy, gặt thuê… đổi lấy gạo kiếm bữa nuôi ông ngoại và em bé.

Bà Nguyễn Thị Đường (hàng xóm của bé Hòa) tâm sự: “Mẹ chúng nó mất sớm, đứa lớn lo cho mình chẳng nổi lại còn “vác” thêm 2 miệng ăn. Chứng kiến những buổi tối chúng không ngủ được vì đói, khóc lóc suốt đêm đòi mẹ, chị dỗ dành em chẳng nổi, rồi cả 2 chị em cứ ngồi ôm nhau khóc tới sáng, trông tội lắm”.

Hiện tại, hai cháu đang phải sống rất khổ cực, bữa đói bữa no. Thiếu thốn đủ bề, nhìn quần áo của cháu cũ rách, đôi dép đi cũng đã mòn ai cũng chạnh lòng xót thương. Do ăn uống thiếu chất nên cháu Hải bị suy dinh dưỡng nặng, đến nay dù gần 2 tuổi cháu vẫn chưa biết đi, biết nói.

Xin những tấm lòng hảo tâm hãy chung tay giúp cho hoàn cảnh đáng thương của cháu Hòa.

 HÃY MỞ LÒNG MÌNH NHA CÁC BẠN!

 
Make a Free Website with Yola.